doisonghanhphuc.com

Những bà mẹ không biết thời con gái ở Phan Điền ( Bình Thuận ) - Phần 1

Nhìn khắp nhà em ở, tôi thật ái ngại cho một cuộc “ vượt cạn ” sắp tới mà N phải chịu đựng. Căn nhà chỉ có một chiếc giường là tài sản đáng giá, ngoài ra vật dụng, gạo nước chẳng có gì
Rời Phan Điền, điều ám ảnh lớn nhất với tôi, đó là gương mặt những bà mẹ vừa qua tuổi thiếu niên – Họ không có thời con gái
Sinh để nhiều sẽ dẫn đến nghèo đói
Con đường xuống xã
Xã Phan Điền ( huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận ) là xã miền núi cách trung tâm huyện chừng 8 km. Những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cuộc sống cua người dân nơi đây đã có nhiều khởi sắc. Điện nước quốc gia đã về tận từng thôn, đường giao thông đi lại cũng dễ dàng, trường học khang trang, trạm y tế đầy đủ điều kiện phục vụ bà con nhân dân. Xã cũng đã có nước sạch phục vụ sinh hoạt, mỗi thôn có một giếng bơm, bình quân 25 hộ có một hồ chứa. Căn bệnh sốt rét được coi là đáng sợ nhất ở vùng rừng núi này, nay đã được loại trừ. Bên cạnh những nét khởi sắc ấy, ở Phan Điền chuyện sinh đẻ còn là mối lo của các cấp lãnh đạo địa phương. Đặc biệt là chuyện sinh để không hôn nhân, không chồng mà để của các cô gái mới lớn
Toàn xã Phan Điền có 3 thôn, 6 tổ tự quản, dân cư sống tập trung, có 170 nóc nhà, 1.007 khẩu. Trong đó 97% là người dân tộc Rắc Lây, một số ít người dân tộc Kinh, Chăm. Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 238 người
Do trình độ dân trí của bà con các dân tộc không đồng đều, nhận thức về công tác DS – KHHGĐ ở một số người chưa cao nên cũng không ít khó khan cho việc vận động thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Năm vừa qua, cả xã chỉ vận động được 1 người đình sản, đạt 16,66% kế hoạch,13 người đặt vòng, đạt 32,5%
Anh Mang Dung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban DS – KHHGĐ xã Phan Điền cho biết: “ Năm 1999, theo kế hoạch, xã phấn đấu chỉ có 12 cháu sinh ra, nhưng cuối năm cả xã đã có 22 cháu sinh ra, một mặt do các cặp chồng mới cưới, mặt khác do một số phụ nữ không có chồng cũng đẻ ”. Hiện nay ở Phan Điền có khoảng 40 đã sinh ra, đang sống với mẹ mà không biết cha là ai, hay nói đúng hơn là không có cha
Được biết cuộc sống của người dân ở Phan Điền chủ yếu dựa vào nông nghiệp, nhưng lại ít phụ thuộc nước trời. Trên 100 ha đất canh tác của xã hội là ruộng từ rẫy ra, đất bạc màu, mỗi năm chỉ làm một vụ làm ăn chắc. Thời gian nông nhân còn lại trong năm bà con nông dân người rừng làm tre, lấy măng, người đi cuốc cỏ mướn, v.v…Nhiều thanh niên từ nơi khác cũng đến Phan Điền làm ăn đã để lại nơi đây hậu quả của những mối tình đầu vội vã
Những bà mẹ có gương mặt trẻ con
Chị nguyễn Thị Nhiệm, Hội trưởng Phụ nữ xã, vừa là cộng tác viên dân số kể: “ Hầu hết các em gái có độ tuổi từ 18 đến 19 tuổi, trình độ văn hóa thấp , chỉ có một em học lớp 9. Năm 1998 có 5 em có thai và đẻ, năm 1999 có 3 em đẻ rồi, 3 em nữa đã có thai
Theo lời kể của ông Nguyễn Thành Đạt, Chủ tịch UBMTTQ xã Phan Điền tôi đến gia đình em H.T.T.N ( sinh 1981 ), hoàn cảnh của N thật đáng thương, cha và mẹ em bỏ nhau mỗi người một nơi. N là chị cả của 3 chị em gái, em đã học đến lớp 8 ở trường Phổ thông Dân tộc nội trú của tỉnh, sau đó bỏ về, đi cuốc cỏ thuê ở Bình An và em đã gặp anh ấy ( N giấu tên bạn trai khi tôi hỏi về anh ta ). Chúng em yêu nhau và cha mẹ anh ấy cũng biết. Tình yêu chỉ có vậy và khi “ con ong đã tỏ đường đi lối về ” thì cũng là lúc anh chàng đánh bài “ chuồn ”. Nhìn khắp nhà em ở, tôi thật ái ngại cho một cuộc “ vượt cạn ” sắp tới mà N phải chịu đựng. Căn nhà chỉ có một chiếc giường là tài sản đáng giá, ngoài ra vật dụng, gạo nước chẳng có gì. Hỏi về tình trạng sức khỏe của em và cái thai, N cho biết chỉ thấy nó vẫn đạp bình thường, em chẳng đi khám thai bao giờ ( mặc dù nhà em rất gần trạm y tế). Thậm chí dự đoán ngày sinh N cũng không biết. Khi tôi hỏi về hai em gái của N, em cho biết: “ Một em gái 16 tuổi đang đi làm thuê ở Tây Nguyên, một em 13 tuổi đi chăn bò mướn ở thôn bên ”
20/06/2016 , Hồng Quân – Gia đình và xã hội – số 8 – 2000

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Bình luận mới